LẶNG LẼ NƠI NÀY


Nếu ai quen mình lâu thì sẽ biết hình tượng của mình thường gắn liền với sự cô đơn, sự cô đơn của mình không phải là do thiếu sự giao tiếp với thế giới bên ngoài hay mất khả năng kết nối xã hội, mà ngược lại mình có khả năng tương tác và tạo mối quan hệ sâu sắc với người khác, chỉ là vì mình thích sống trong thế giới của riêng mình một cách âm thầm, tĩnh lặng.

Vậy cô đơn có buồn không? 

Đôi khi mình cũng tự hỏi là mình có cảm thấy buồn không khi cứ một mình hoài, mình nghĩ là có, thỉnh thoảng mình vẫn cảm thấy buồn vì điều đó. Nhưng đối với mình có 1 thứ còn đáng sợ hơn sự cô đơn, đó là sự chờ đợi, chờ đợi một người nào đó xuất hiện..

Những năm 20 của mình đã trôi qua, tất cả chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc, vì gánh nặng tài chính gia đình nên chuyện tình cảm thật sự chưa bao giờ là mối quan tâm của mình. Giờ đây, khi ở giữa những năm 30 của cuộc đời, mình cảm nhận được có lẽ mình sẽ phải một mình như vầy mãi. Cuối cùng thì người có thể chia sẽ những cảm xúc vui buồn với mình đã không đến, hoặc đã đến nhưng vì mình đã quá e sợ mà lỡ mất họ rồi ./.

Lẻ loi trong căn phòng nhỏ thân quen, ngày qua ngày, một mình cảm nhận thế giới của tâm tưởng và ký ức đã qua, mình tìm thấy sự bình yên, sự cô đơn lúc này như một thế giới riêng biệt mà ở đấy chỉ có ý niệm và âm nhạc hiện diện.

-----------------------------------

Guitar 6: Etude in E minor - Francisco Tárrega


Guitar 5: Song from secrect garden - Rolf Lovland


Guitar 4: Lagrima - Francisco Tarrega


Guitar 3: không biết tên - đi cafe thấy chủ quán bật bài nhạc hay quá về đánh lại chắc được 70% giai điệu


Guitar 2: Hạ Trắng - Trịnh Công Sơn


Guitar 1: House of the rising sun - The Animals


Trẻ con chúng không biết cách nuôi dưỡng nỗi buồn dài lâu như người lớn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn