HOÀI NIỆM BẤT CHỢT


Vi thân thương,

Mấy ngày nay anh cứ đắn đo mãi là có nên viết cho em những dòng này hay không, anh sợ những dòng suy nghĩ này sẽ làm em phiền muộn hoặc tệ hơn, anh chỉ không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào hay chỉ im lặng thôi.

Nhiều lần anh đã tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng mình không còn gặp nhau nữa, liệu rằng em sẽ vẫn còn nhớ tới anh và tình cảm hai đứa sẽ vẫn như lúc đầu gặp nhau? Anh luôn biết vốn dĩ cảm xúc là thứ dễ thay đổi, các cảm nhận trong tâm trí chúng ta theo thời gian mà cũng dần mờ nhạt đi, một ngày nào đó các kí ức về nhau sẽ không còn gì cả, nó sẽ diễn ra như vậy đúng không em? Hay chúng ta sẽ vẫn nhớ về nhau trong những hoài niệm bất chợt?

Thật khó để thừa nhận là anh sẽ thương và nhớ em rất nhiều. Anh muốn ngồi cạnh em như đêm hôm ấy, có thể chở che chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống ngắn ngủi này với em, cùng nhau nhìn con trẻ lớn lên và trưởng thành.. rồi sau nhiều năm tháng hạnh phúc chúng ta sẽ cùng nhau già đi và biến mất.

Niềm mong ước này vừa bắt đầu hay đã kết thúc hôm nay..

Tp Hồ Chí Minh, 01/09/2018


Mình của ngày hôm ấy không phải mình của tuyệt vời nhất, cậu của ngày hôm ấy cũng không phải cậu của tuyệt vời nhất, nhưng chúng ta đã gặp được nhau, đó là điều tuyệt vời nhất

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn